XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status
Gửi em mùa đông cũ Viết truyện: Phố Chúc mọi người một mùa Giáng sinh hạnh phúc và trọn vẹn yêu thương. Mùa đông của một ngày rất xưa nào đó, em đã có mặt trong cuộc đời tôi. Sự xuất hiện của em giống như một sự tình cờ mà tạo hóa trong một lúc ngủ quên đã vô tình sắp đặt. Nhưng nó lại tạo nên ý nghĩa thật khác biệt. Ấy là khi một thằng con trai lông bông như tôi biết yêu. Và biết rằng, để yêu thương một người, không phải là điều dễ. Em có nụ cười rực rỡ như bình minh. Quan trọng nhất, là nụ cười ấy, bất cứ lúc nào dừng lại ở tôi, cũng làm tim tôi rung lên những nhịp đàn tình cảm nhất. Tôi cười lại. Nhưng không kịp, em đã biến mất. Trong suốt những năm học phổ thông, hình ảnh cô bé ấy trở thành một nỗi khắc khoải, cứ xuất hiện rồi lại biến mất, không biết bao nhiêu lần như thế. Để rồi khi tôi đi học xa, khi tôi có nghề nghiệp và là một người đàn ông trưởng thành, điều duy nhất ám ảnh tôi vẫn là một nụ cười mà sáng bình minh nào đó lạc đường, lạc đến trái tim tôi. *** Giáng sinh năm nay lạnh. Tôi cuộn mình trong chăn, nhìn ánh đèn đường vàng nhạt hắt yếu ớt vào cửa kính. Em gọi cho tôi. - Sao anh chưa đón em? - Xe anh hỏng, anh đang sửa. Chờ anh một lát nhé! - Anh nói dối rất tệ, anh không biết à? Lần sau có đi sửa xe anh nhớ mang xe theo nhé! - Anh xin lỗi! - Đừng xin lỗi em! Xin lỗi cái xe của anh ấy. Ngoài này lạnh quá! Không định mở cửa cho em thật à? Tôi tắt máy. Khoác vội cái áo rồi ra mở cửa. Em bước nhanh vào nhà, cuốn theo phía sau hơi thở của mùa đông, lành lạnh, nhưng ngọt ngào. Em nheo nheo mắt nhìn tôi, cái miệng dẩu lên như thể giận dỗi rất đáng yêu. Em áp bàn tay lạnh vào mặt tôi, khiến tôi nhảy dựng lên. - Thôi anh không đùa đâu! - Nhưng em cứ thích đấy! Ai bảo anh dám nói dối em! - Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà! - Không cho anh xin! Anh phải bị trừng phạt. Tôi nắm được tay em, ôm em từ phía sau. Đó là người con gái mà tôi yêu, người con gái ấy nhẹ nhàng, hồn nhiên, và luôn cho tôi cảm giác muốn chiều chuộng. - Mình dạo phố anh nhé!_Em quay lại, hôn lướt má tôi rồi đề nghị. Tôi ghì chặt em, hôn mạnh lên môi: - Anh thích ở nhà ôm em hơn! Em đẩy tôi ra: - Anh đúng là xấu tính! Hôm nay không phải là ngày để ở nhà. Em muốn đi ra ngoài!_ Em phụng phịu. - Được rồi!_ Tôi bât cười, véo má em. - Á! Đau em! Ah chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trong khi em đang lẩm bẩm thì tôi đã kịp mặc thêm áo và quàng khăn vào. - Thế nào, quý cô “hoa héo” có muốn hẹn hò với anh không? Em đấm vào lưng tôi, khoác tay tôi và cười tươi y như trẻ con. *** Đường phố ngày Giáng sinh nhộn nhịp, những cửa hiệu sáng đèn với cây thông trang trí rực rỡ, đèn led nhấp nháy. Bên ngoài kính là dải kim tuyến đủ màu dán thành hình chiếc chuông. Em kéo tôi vào một cửa hàng bán quà lưu niệm, chọn một chiếc vòng tay có chuông nghe rất vui tai. Trong khi đó, tôi lơ đễnh cầm một chiếc vòng, ngắm nghía. Chợt… Năm lớp 10, mẹ bỏ rơi bố và tôi để đi theo tiếng gọi của tiền bạc và quyền quý. Tôi bỗng không còn niềm tin vào cuộc sống. Càng không bao giờ tin vào tình yêu. Đến mẹ mà còn có thể bỏ rơi tôi thì những người xa lạ, họ đến với tôi vì cái gì? Liệu khi hết tiền, họ có rời khỏi tôi? Từ đó tôi sống bất cần, trở thành một cậu học sinh cá biệt, chuyên đánh nhau và gây rối. Một lần, tôi vừa đánh nhau xong, tay vẫn còn chảy máu. Rồi một đứa con gái xuất hiện, nó nhìn tôi, rụt rè hỏi: - Anh có sao không? Tôi không nhìn nó. Nó ngồi xuống, lấy chiếc khăn trong túi ra, lau vết thương cho tôi. Tay tôi rát buốt, tôi gạt nó ra: - Làm cái gì thế hả? Con bé nhìn tôi, sợ hãi: - Em chỉ muốn giúp anh thôi! - Biến ngay!_ Tôi gằn giọng, cố làm cho nó bỏ đi. Nhưng con bé vẫn cứ lì ở đó. Tôi cười nửa miệng, đứng dậy. Con bé chộp lấy tay tôi. - Anh đang chảy máu đấy, để em giúp anh đi! Tôi nổi cáu, giật mạnh tay nó, bất ngờ, chiếc vòng tay của nó gãy làm đôi, rơi xuống đất. Con bé nhìn tôi, rồi lại nhìn chiếc vòng, mặt nó tái mét. Tôi liếc qua sắc mặt của nó, thấy hành động của mình có chút quá đáng. Con bé nhặt lại chiếc vòng, khóc nấc lên. - Chiếc vòng này… mẹ em tặng… - Thì mua cái khác là được mà! - Mẹ em… mất rồi… Tôi đứng sững, nhìn con bé. Rồi không hiểu sao, tôi giật lấy chiếc vòng từ tay nó. - Mai đến đây lấy lại! Chiều hôm ấy, tôi về nhà, tìm cách sửa lại chiếc vòng. Chiếc vòng tay nhỏ, làm bằng bạc, thiết kế rất tinh xảo. Nó có một cái mặt nhỏ, khắc chữ Linh, tôi đoán đó là tên con bé. Tôi đưa chiếc vòng ra tiệm nhờ sửa lại chỗ gãy. Ông chủ tiệm, sau khi nhìn kỹ cái vòng, bảo: - Loại hoa văn này hình như tôi chưa thấy bao giờ, phải đặt mới có được, cũng không thể sửa được! Sáng hôm sau, tôi đem chiếc vòng đến, rầu rĩ: - Không sửa được! Con bé chẳng nói gì, chỉ lấy lại chiếc vòng của nó, rồi đi rất nhanh. Tôi đuổi theo nó, định nói lời xin lỗi, định đưa cho nó cái vòng tôi đã mua. Nhưng không kịp, con bé đã khuất sau hẻm. Tôi dừng lại. Ngẩn ngơ rồi quay về. Và bây giờ, trên tay tôi, chính là chiếc vòng ấy, nó có khắc chữ Linh. - Xin lỗi anh! Chiếc vòng này…_ Cô chủ tiệm nhã nhặn. - À!..._ Tôi giật mình. Chiếc vòng này của cô sao? - Không! Của một người bạn ạ! Cô ấy cứ liên tục làm rơi nó. Tôi miễn cưỡng trả lại chiếc vòng, rồi trả tiền cho cái lắc chuông người yêu tôi vừa mua. Cô chủ tiệm lại nhẹ nhàng: - Anh cho em số điện thoại và địa chỉ đi ạ! Cửa hàng em sẽ đưa đến nhà cho anh! Tôi ghi thông tin của mình vào mẩu giấy. Người yêu tôi ríu rít bên cạnh nhưng tôi đang mải nghĩ về chuyện khác. Tôi vẫn hay nhìn thấy cô bé ấy trên đường đi học về. Em nhìn tôi, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không bao giờ đến gần tôi nữa. Còn tôi thì lại quá hèn nhát để có thể nói một lời xin lỗi. Mùa đông năm ấy qua đi. Tôi nhận ra mình đã vô thức hình thành thói quen tìm kiếm hình ảnh một người con gái. *** Cô gái nhỏ có mái tóc ngắn từ phía sau tiệm bước ra. - Tớ không tìm thấy! Chắc là mất rồi! - Tớ biết nó ở đâu đấy! Chán cậu thật, cái tính hậu đậu vẫn không chừa!_ Nói rồi, cô chủ tiệm đưa chiếc vòng ra trước mặt. Cô gái mỉm cười, cầm lấy chiếc vòng từ tay bạn. - Cậu tìm được ở đâu thế? - Là khách hàng tìm được! Anh ấy còn ngắm nó rất kỹ trước khi trả lại đấy! Cô gái chợt nghĩ ra một cái gì đó. Cô quàng vội khăn vào, rồi chạy ra cửa. - Tớ ra ngoài một lát! *** Em kéo tay tôi, làm nũng: - Anh! Chụp ảnh cho em đi! Tôi bật cười, cầm lấy cái máy. Người yêu tôi đứng trước một cây thông. Tôi bấm máy “tách- tách”. Em lại chạy qua bên ông già Noel giả, tôi lia máy ảnh theo. Một cô gái xuất hiện trong khuôn hình. Cô ấy đang cười với ông cụ bán kẹo bông. Cô ấy mua một thanh kẹo, trả tiền rồi nói gì đó. Lúc cô ấy ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn nở trên môi. Hình như cô ấy đang cười với tôi. Tim tôi ngừng một nhịp. Mọi thứ đang lặp lại. Tôi đã gặp cảnh này ở đâu rồi. Chắc chắn là có, nhưng sau đó tôi sẽ làm gì nhỉ? Cô ấy đưa thanh kẹo cho một em bé, rồi hòa vào dòng người. Mùa đông thứ hai, cô bé ấy lại xuất hiện. Em mỉm cười với tôi như người bạn đã lâu không gặp. Lúc ấy, tôi học lớp 11, đã chăm chỉ hơn chứ không còn là cậu nhóc quậy phá nữa. Tôi cười với em. Em nhẹ nhàng: - Chào anh!_ Giọng cô bé trong, nghe rất dễ chịu. Tôi đâm ra lung túng, không biết mình nên làm gì. - À… Em… bạn... lâu rồi không gặp! Em nhìn tôi, nghiêng đầu: - Tất nhiên rồi! - Vậy… bạn… - Anh định hỏi em đã ở đâu chứ gì? Em không ở đây! Em chỉ về đây nghỉ đông thôi. Dù sao, ở gần những người có cùng tiếng nói với mình vẫn thích hơn! Có tiếng bạn gọi ở xa, em nhìn tôi: - Tạm biệt anh nhé! Tôi dợm bước, muốn níu em lại, muốn nói với em một vài điều, hay ít nhất cũng nói lời xin lỗi vì một chuyện cũ. Nhưng em đã khuất sau một cửa hàng nhỏ. Tôi tự nhủ, nếu gặp lại em, nhất định tôi sẽ không để em biến mất nữa. Tình cảm là thứ thật khó có thể nói rõ. Một mùa đông trôi qua, nhưng khi gặp lại, tim tôi vẫn rộn lên vì cô bé ấy, như chưa hề quên ngày nào. - Anh sao thế? Sao không chụp cho em?_ Người yêu tôi kéo tôi trở về hiện tại. - À… Anh chụp ngay đây!_ Tôi bấm máy, nhưng đầu óc vẫn mông lung. Những suy nghĩ, những cảm xúc, chúng len lén nhớ về một mối tình trẻ con, đơn phương, nhưng chỉ mình tôi biết là sâu đậm lắm. *** Đêm trôi qua. Giáng sinh cũng nhẹ nhàng qua đi theo cách của riêng nó. Giáng sinh năm nay của tôi là sự tái hiện lại một thời kỉ niệm với ba mùa đông và một người con gái. Như chưa thỏa mãn với điều đó, số phận còn sắp đặt cho chúng tôi thêm một cuộc gặp gỡ. Tôi đưa người yêu về nhà, hẹn sẽ mang quà đến cho em vào ngày hôm sau, rồi trở về nhà mình. Một cái bóng cao gầy trước cửa, tôi bước thật chậm, không lạnh mà sao thấy tim mình bỗng nhiên rung lên. Năm tôi học lớp 12, bố tôi bệnh, phải nằm bệnh viện. Đó là năm cực kì vất vả. Mùa đông năm ấy, tôi vừa phải chăm sóc bố, vừa lo ôn thi. Tất cả áp lực dồn vào đôi vai của một thằng con trai mới lớn. Tôi vừa kiếm việc làm thêm, vừa đi học. Tôi không muốn bố phải lo lắng nhiều. Rất may, mùa đông ấy em lại về, và chúng tôi cũng bắt đầu thân nhau. Em thay tôi vào bệnh viện chăm sóc bố. Thỉnh thoảng, em mang cho tôi cái bánh, giúp tôi học tiếng anh. Em bảo: - Nhà em ở đây chẳng có ai! Bố em ở bên đó công tác suốt, nên cho em về Việt Nam, với lại về đây em mới có cảm giác ở gần mẹ. Bây giờ có anh nữa, em rất vui. Một buổi tối muộn, tôi đi học ở nhà bạn về, bắt gặp em ngồi co ro trước cửa. Nhìn thấy tôi, em cười nhợt nhạt. - Lạnh thật đấy! Sao anh về muộn thế? - Em chờ anh bao lâu rồi? - Em không biết nữa, từ chiều thì phải! - Em ngốc thế! Sao không vào nhà? - Em làm rơi chìa khóa với cái vòng ở đâu rồi anh ạ!_ Em nói như muốn khóc. Tối hôm ấy, tôi đi cùng em tới tất cả những nơi mà em đã qua: Hiệu bánh mì em ghé mua bánh cho tôi, cây cầu thành phố, quảng trường, công viên,… Cuối cùng, khi đi qua một quán kem, em dừng lại: - Hình như em đã vào đây! - Trời lạnh thế này mà em cũng ăn kem được ư? - Em thích ăn kem mùa đông mà!_ Em cười ngượng nghịu. Chúng tôi tìm thấy chiếc vòng của em ở đó. Tôi mua hai cây kem, vừa ăn vùa nói chuyện với em suốt quãng đường về. - Hôm nay em phải nấu cơm cho anh nhé! Anh không thích ăm kem trừ cơm đâu! - Em xin lỗi! Mặt em ửng lên vì lạnh, bỗng dưng tôi muốn nắm tay em. - Haizzz… Lạnh quá! Cho anh mượn tay em nào! Em để yên như thế cho đến khi về tới nhà. Rồi em xuống bếp, nấu mì cho tôi. Ngày hôm đó với tôi là một ngày hạnh phúc. Lâu lắm rồi, từ khi mẹ đi, tôi mới có một bữa ăn trọn vẹn. Tôi đưa em về, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đến nhà em. - Em vào nhà đi! - Anh về đi rồi em vào! - Ừ! Tạm biệt! Ngủ ngon nhé! Tôi miễn cưỡng quay lưng. Được một đoạn, tôi lấy hết cam đảm để bước ngược lại. Cửa đóng, có lẽ em đã vào nhà. Tôi đứng cách cổng nhà em mấy bước chân, rất lâu mà không tiến tiếp. Đó cũng là điều làm tôi hối hận nhất. Nếu như lúc ấy đủ dũng cảm, tôi đã có thể nói với em rằng tôi thích em. Nhưng không còn cơ hội nào nữa, vì những mùa đông sau đó, em không về. Bây giờ, em lại xuất hiện trước mặt tôi. Vẫn là một cô gái có nụ cười tươi có thể làm bất cứ ai xao xuyến. - Lúc bạn em đưa cho em địa chỉ của anh, em đã ngờ ngợ, không ngờ là anh thật! Tôi bỗng nhiên bối rối như một cậu nhóc 18 tuổi. - Em vào nhà đi! Tôi mở cửa, mời em vào. Sau những câu hỏi thăm xã giao, tôi và em bắt đầu rơi vào khoảng lặng. Lâu thật lâu, tôi mới lên tiếng: - Tại sao em không về? - Em không về được. Gia đình em có chút chuyện. - Vậy bây giờ em sống thế nào? - Em đã đính hôn, anh ạ! Tim tôi bỗng như bị ai bóp lại một giây, rồi lại thả ra. Tôi không hiểu sao mình lại thế. Rõ ràng em thuộc về quá khứ rồi mà, rõ ràng tình cảm của tôi đối với em cách đây cũng khá lâu rồi. Vậy thì tại sao vô tình chạm vào, tôi vẫn thấy đau như thế? - Người yêu của anh rất xinh! Cố ấy hẳn phải yêu anh lắm! Tôi gật đầu xác nhận. - Còn chồng sắp cưới của em, anh ấy ở bên kia à? - Dạ! Cuối năm nay em cưới, chắc sẽ không về đây nữa. Tôi nắm chặt tay mình. Tự nhủ rằng em chỉ là một người bạn cũ, nhưng sao tim vẫn không khỏi rung những nhịp khó chịu. Một lát sau, em đưa cho tôi hai gói quà. - Cái này là người yêu anh mua. Cái này em tặng anh. Tiễn em ra cửa, tôi tần ngần: - Anh đưa em về nhé! Em gật đầu. Chúng tôi cùng đi trên con phố dài miên man của một mùa Giáng sinh lạnh. Đi qua một tiệm café kem ấp áp, tôi hỏi: - Em còn thích ăm kem nữa không? - Em chỉ ăn kem khi muốn nỗi nhớ của mình đông cứng lại. Tôi thấy tim mình lại rung lần nữa. Mua hai cây kem, tôi và em lại đi hết quãng đường mà nếu như không lạc mất nhau thì có lẽ lúc nào tôi cũng có thể nắm tay em đi hết đêm như thế. Nhưng lần này tôi không nắm tay em nữa. Cả hai chúng tôi đều hiểu, dù sao quá khứ cũng đã trôi qua. Mỗi người một cuộc sống, một tình yêu, không ai đủ dũng cảm từ bỏ để chạy theo những gì đã thuộc về quá vãng. Vậy thì, chỉ đêm nay thôi, còn ngày mai, chúng tôi sẽ lại để cho kỉ niệm về nhau mãi mãi ngủ quên trong tâm thức. - Tạm biệt anh! - Tạm biệt em! *** Ngồi vào bàn làm việc. Tôi cẩn thận mở món quà của em ra. Đó là một chiếc khăn cùng với tấm thiệp được ghi nắn nót: “Anh à! Khi em xuất hiện rồi biến mất, em đã luôn mong rằng anh sẽ đuổi theo em. Vì lúc ấy, em đang chờ anh ở ngay góc khuất. Chỉ cần anh bước thêm một bước nữa, thì chắc chắn anh sẽ nhìn thấy em! Khi yêu một người, anh hãy nhớ rằng, tình yêu chỉ cách anh một bước chân thôi. Nên, dũng cảm lên anh nhé! Chúc anh hạnh phúc!” Tôi nhìn mãi những dòng chữ của em. Rồi đặt lại nó vào hộp cùng với chiếc khăn. Nếu như biết tình yêu chỉ cách một bước chân, thì tại sao lại không bước thêm chứ! Đôi khi người ta bỏ lỡ cơ hội tìm thấy nhau chỉ vì những điều đáng tiếc. 2h15’ sáng. Tôi nhấn chuông. Người yêu nhỏ của tôi co ro trong chiếc áo khoác mỏng ra mở cửa. - Sao anh lại đến giờ này? Em tưởng mai anh mới mang quà cho em cơ mà! Tôi kéo em vào lòng, ôm em thật chặt. Bỗng nhiên thấy em thật bé nhỏ trong vòng tay của mình. Tôi cảm nhận được tim mình loạn theo nhịp của tim em. Hình như đã lâu lắm rồi, tôi cứ mặc cho em quan tâm, mặc cho em yêu tôi rất nhiều. Còn tôi chẳng làm gì cho em cả. Thật may là tôi chưa đánh mất em. Em siết nhẹ vai tôi: - Anh sao thế? Em chưa bao giờ thấy anh như thế này cả! - Đừng nói gì, ngốc ạ! Anh đến để nói với em rằng anh rất yêu em! Phố Cần Thơ, 10/12/2011
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1555
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9